Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009

Khoảng cách


Tôi đang ngồi 1 mình trong bóng đêm , thật ra cũng đã tang tảng sáng rồi , bên cái máy tính thân thuộc , đọc 1 vài thứ hay ho vừa tìm được .


Tôi cũng vừa mới chỉnh sửa lại 1 chút về cách bố cục trên trang blogspot của mình , và chợt nhận ra , dù có ở đâu hay thế này , thì n~ khoảng cách do tôi tạo ra vẫn 0 hề thay đổi . Đúng là đôi khi tôi cũng thấy rằng n~ khoảng cách đó là quá lớn , quá trống trải , tuy nhiên sự nhận thức đó cũng chỉ khiến tôi co ngắn nó lại 1 chút chứ chưa bao h có ý định xóa đi hoàn toàn khoảng cách vốn có quanh mình . 



N` khi tôi cảm thấy khá bất ngờ , thậm chí giật nảy lên khi cảm nhận thấy bàn tay vừa chạm vào mình chứa một sức nóng quá ư là lớn . Đôi khi tôi thấy mình như con cá nhỏ boi giữa đại dương , chẳng may một ngày kia sa vào lưỡi câu của một cô bé đi câu nào đó , và cô ấy thấy tôi bé nhỏ , nên gỡ lưỡi câu sắc nhọn kia và trả tôi trở lại biển khơi . Giống như Haibara trong Conan vậy . Nhưng cô ấy đã 0 nhận ra rằng , c ôấy đã khiến chú cá nhỏ bị bỏng . Vì thân nhiệt của con người quá cao so với loài cá .

Tôi nhiều khi cũng cảm thấy bỏng rát lên bất chợt như vậy .



Trước khi gỡ con cá khỏi lưỡi câu và thả nó trở về biển lớn , chúng ta nên nhúng tay vào nước để hạ bớt nhiệt . Mà như thế , thì tức là khi ta chạm vào chú cá , thì giữa ta và nó đã có sự ngăn cách là lớp nước dù rất mỏng manh kia . Tức là vẫn tồn tại khoảng cách . Tôi chợt cười khi nghĩ tới đây , vì muốn chạm vào tôi mà không khiến cho tôi bị thương , ng` khác cũng sẽ phải thông qua 1 " lớp nước " mỏng manh làm khoảng cách ...




Tôi cũng nhớ , dù 0 hoàn toàn chính xác , n~ dòng tôi đã viết cho Dorepan , về chuyện bàn tay của con trai luôn rất ấm . Tôi biết bàn tay họ ấm , dù thực ra tôi chạm vào tay con trai 0 nhiều , nếu 0 muốn nói đúng ra chỉ có vài ba lần . Thường thì là họ chủ động chạm vào tôi , vì ở tôi n` khi hình thành 1 điều gì đó rất kì lạ khiến cho tôi 0 có khả năng chủ động chạm vào người khác . 


Nên nhiều khi những gì mà tôi yêu thích nhất , lại là những gì tôi đẩy ra xa mình nhất & giấu đi kĩ nhất .



Ng` ta sẽ chẳng bao h biết được thứ tôi thật sự thích là gì đâu .



Quay lại với việc về n~ bàn tay luôn ấm , thì như thế sẽ khiến cho tôi cảm thấy bị bỏng , hẳn là thế rồi . Nên [ ... ] , thôi nhỉ . Nói đến đây , tôi nhớ đến , chính xác là lại nhớ đến 1 ng` bạn , ng` đã đỡ tôi khi tôi loạng choạng trên xe bus . Lần gặp tình cờ trên bus ấy tôi phải thừa nhận rằng nó đã chứng minh rằng trên đời này có điều kì diệu cũng như phép màu . Vì khi tôi đang đi bộ từ điểm dừng sau qua ngã tư quen thuộc để lên điểm dừng trên , tôi đã nghĩ về bạn ấy với 1 vài kỉ niệm cũ . Thật sự tôi 0 biết khi tôi bước lên xe & nhìn thấy bạn ấy , có phải tôi đã " 0 bất ngờ vì quá bất ngờ " 0 :)) , một phần vì tôi chưa bao h nghĩ rằng bạn ấy sẽ đi tuyến này , phần khác là vì trước đó tôi vừa nghĩ đến bạn ấy , và nữa là đây 0 phải ng` theo dạng " đốt hương muỗi cũng lên " :)) . Hôm ấy vì mải nói chuyện với bạn ấy , tôi bị lỡ mất 1 trạm , tay tôi khi ấy cầm theo 1 đống dụng cụ vì vừa đi học về , lúc lên xe b aấy đã cầm hộ tôi 1 ít . Khi tôi bị lỡ bến , bạn ấy có nói đưa bạn ấy cầm lại cho , tôi trả lời rằng 0 sao vì tôi sắp xuống . Và thế là tôi đứng chơi vơi giữa xe & lắc lư cùng nhịp bánh . Thi thoảng xe rung mạnh , tôi có quay đầu nhìn xung quanh , tìm 1 chỗ để tựa . Bạn ấy có lẽ đoán đc điều nó nên nói gì đó với tôi , mà tôi cũng 0 nghe rõ , vì tôi nói rồi , tai tôi sau 1 tai nạn nhỏ không nghe đc tốt tạp âm , đại loại rằng tôi hãy đứng gần lại & bạn ấy sẽ giữ tôi . Tôi nhớ khi bàn tay ấy nắm lấy tôi , tim tôi 0 hề tăng nhịp đập , và cũng 0 có 1 chút nào gọi là bất ngờ . Như thể tôi biết trước rằng n~ việc đó chắc chắn sẽ xảy ra vậy . Và có lẽ vì đó là một ngày đông giá rét , và bàn tay ấy nắm lấy tôi qua 1 lớp áo dày , nên tôi 0 bị bỏng .


Khi xuống xe , trên cánh tay phải vẫn còn lại chút gì đó ấm ấm .




Mai Phương từng nói tôi có vẻ biết ơn Trí nhỉ , khi tôi nhắc lại chuyện nó giúp 2 đứa tôi khi ở phòng thể chất . Tôi nghĩ hầu hết ng` khác đều nghĩ về tôi như vậy . Tôi nhắc lại khá n` lần về n~ việc tốt mà ng` khác đã làm cho tôi , dù thực ra với số đông mọi ng` , nó 0 phải là việc gì to tát & ng` đã làm việc đó có thể làm nó vs bất cứ ai không chỉ là tôi . Nhưng có lẽ , theo cách nào đấy thì tôi 0 mấy khi đc - đối - xử - tốt khi ở trong tập thể , nên bất cứ 1 lời lẽ ân cần , 1 cử chỉ quan tâm nào của ng` khác dành cho mình cũng được tôi lưu giữ rất kĩ & rất khó để có thể quên , dù cho sau này tôi với n~ ng` " ân nhân " kia có xung đột với nhau gay gắt đến mức nào đi chăng nữa . Ân là ân và oán là oán , tôi dẫu sao vẫn là ng` rất rạch ròi .






Quay lại với chuyện chính , khi tôi đang nghĩ về khoảng cách kia , thì bất chợt 1 cách tình cò tôi cũng click vào và đọc bài viết này Hoa nở bờ bên kia. Nó cũng là một bài viết về khoảng cách . Và cách suy nghĩ của ng` viết có n` nét khá giống với cách suy nghĩ của tôi . Nó khiến tôi liên tưởng đến bài thi viết luận về đề tài " Thành công " của mình tại kì thi FPT lần đầu năm ngoái . Bài thi đó tôi cũng đc 15đ . Thực ra tôi hoàn toàn 0 nhớ nổi mình đã viết n~ gì khi ấy , vì khi đó tôi khá túng quẫn khi thiếu giờ làm trắ nghiệm do nhầm thời gian thi từ 2 tiếng thành 3 tiếng , nên tôi liều lắm , nghĩ gì viết đấy :)) , có bao nhiêu tư duy tuôn hết ra 4 mặt giấy . Tâm lý khi ấy kiểu " 0 còn gì để mất " , nên tôi cứ cắm đầu viết , hết giấy thì thôi :)) ( vì bị giới hạn số từ nên 0 đc xin thêm giấy =)) ) , thực ra tôi cũng viết tràn xuống lề dưới 1 ít :"> .


Thú thật nếu có cơ hội thì tôi rất muốn đọc lại xem bài thi hôm ấy của mình . Vì the như tôi thấy n~ việc tôi làm khi bị dồn vào đường cùng kiểu liều mạng bất cần & cộng thêm chút hứng thường cũng " xuất thần " hơn tôi tưởng :)) .






5h09' sáng , tôi đi ngủ đây :-h . 




G9 ! :)) :">