Tôi là ng` hay liên tưởng , ai biết thì đã biết rồi , ai chưa biết đọc đến đây sẽ biết . Chính vì tôi liên tưởng quá nhiều , và quá nhanh , mà n~ động tác tôi làm để lưu lại n~ suy nghĩ bất chợt của mình lại 0 thể nhanh bằng thế , nên n` khi tôi để vuột mất khá n` thứ . Để tìm lại chúng quả thật 0 dễ dàng , tôi phải đi lần dò t ừngbước lại từ đầu , để xem điểm gốc là từ đâu và từ điểm xuất phát đó tôi liên tưởng tiếp đến cái gì . N` khi tôi thấy mình như 1 cô gái nhỏ tội nghiệp , mặc quần jeans bạc với áo phông , khoắc ngoài cũng là 1 chiếc áo bò bạc màu như thế , mang trên vai 1 chiếc balo chất đầy kỉ niệm thấm đẫm gam màu trầm , lạnh & buồn, chạy miệt mài qua sân ga , qua các toa tàu , rồi qua từng điểm dừng , từng nhà ga mà con tàu dài dằng dặc đó đã đi qua , chỉ để tìm kiếm một chàng trai nào đó , một món đồ gì đó hay có khi chỉ là 1 hơi ấm còn vương lại nào đó cho mình . Vất vả là thế , khổ sở là thế , mồ hôi rơi mướt mải là thế , hơi thở gấp gáp là thế , trái tim đập mạnh trong lồng ngực là thế , gió lạnh buổi đêm tấp vào mặt là thế , sương đêm ng ấmtrên vai là thế ... mà có khi , đến lúc tìm lại đc thứ mình cần , có khi nó chẳng còn khiến cho mình yêu thương & sốt sắng n` như lúc mình biết mình vừa vuột mất .
Thời gian quả là có sức tàn phá mạnh kinh hoàng .
_____________________________
Nếu ví tình cảm là con dao 2 lưỡi , thì n~ ng`yêu nhau thường thích nắm đằng chuôi , theo cách nào đấy thì là vậy . Cá nhân tôi nếu đc chọn thì tôi sẽ ... cầm đằng lưỡi . 0 phải vì tôi 0 muốn làm tổn thương ng ` mình yêu :)) , 0 phải . Tôi 0 có cao thượng thế , ít ra là tính đến thời điểm này , à 0 , chính xác là tại thời điểm này . Tuy nhiên tôi luôn nghĩ rằng nếu chỉ có 1 con dao mà có đến 2 ng` cùng nắm , mà 1 trong 2 ng` ấy là tôi , thì tôi sẽ càm đằng lưỡi . Như đã nói trong note trước , thì tôi vốn thích n~ gì làm bằng kim loại . Tất nhiên tôi cũng biết lưỡi dao rất sắc và nguy hiểm thế nào , nhưng điều đó 0 đủ sức làm tôi thay đổi ý định nắm vào phần nguy hiểm . Theo cách nói nào đấy , thì " Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất " đó thôi . Vả lại cũng đã nói ngay từ đầu , thì đây là " dao 2 lưỡi " mà :)) , nên nắm đâu chẳng thế .
Dù sao tôi cũng là ng` ưa mạo hiểm và thích phiêu lưu , nên nếu tôi luôn chọn lối đi khó cho mình , cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả .
Rốt cuộc thì , cô gái nhỏ chạy ngược khắp các sân ga là tôi cũng chẳng thể tìm lại đc thứ mình cần tìm kiếm . Tôi 0 tài nào nhớ ra đc mình đã nghĩ những gì . Hề chi , đành tự nhủ rằng : " Thứ 0 đọng lại có lẽ là thứ 0 quan trọng . " . Có lẽ ...
___________________________________________________
H này ngồi đây , trong căn phòng nhỏ giữa đêm đen tĩnh lặng , chỉ có âm thanh rất khẽ từ chiếc quạt máy cũ kĩ của thời kì n~ năm 1990 , hoặc lâu hơn thế , 1 chút khe khẽ tiếng bay nhè nhẹ của những trang truyện để ngửa trên bàn , tôi vẫn thấy thật khó khăn để trải lòng mình ra đc . Cười nhẹ 1 cách đau khổ rằng , để " kể khổ " cũng chẳng phải là điều đơn giản .